Mình đúng là vô dụng. Khi mà một chuyện nhỏ, quyết tâm giúp bạn, hứa sẽ làm được, cũng làm hoài không xong. Vì muốn làm được, thì sẽ đi ngược lại với 2 nguyên tắc và thói quen của mình.
Mình nói bạn, rằng mình làm người khác thương mình thì được. Nhưng lại không thể ép những người thương mình làm những thứ, đến chính mình, cũng không thích được. Vì thương nổi mình, có nghĩa rằng, họ đã phải bỏ ra quá nhiều kiên nhẫn và bao dung rồi.
Bạn mình đành nói *tùy Phương, D. cũng chỉ muốn cho **** này được hoàn thiện thôi. Vì nó không có kết quả như vậy, D. tin, là chính Phương cũng không hài lòng*. Bạn mình ác quá. Mình xong đời rồi. Vì bạn mình nói đúng vào điểm cầu toàn của mình.
Từ trong chuyện lần này, mình mới thấu rõ, rằng đừng bao giờ mắc nợ một ai. Nợ tiền, nợ bạc còn dễ dàng chấp chịu. Nhưng nợ ân nghĩa, tình cảm, là cái nợ trả hoài vẫn không đủ, trả hoài, vẫn vẹn nguyên day dứt.
__
Không liên quan, nhưng hình phía trên là hình thứ 8000, mình đã like, ở Pin. :)

Mình đúng là vô dụng. Khi mà một chuyện nhỏ, quyết tâm giúp bạn, hứa sẽ làm được, cũng làm hoài không xong. Vì muốn làm được, thì sẽ đi ngược lại với 2 nguyên tắc và thói quen của mình.

Mình nói bạn, rằng mình làm người khác thương mình thì được. Nhưng lại không thể ép những người thương mình làm những thứ, đến chính mình, cũng không thích được. Vì thương nổi mình, có nghĩa rằng, họ đã phải bỏ ra quá nhiều kiên nhẫn và bao dung rồi.

Bạn mình đành nói *tùy Phương, D. cũng chỉ muốn cho **** này được hoàn thiện thôi. Vì nó không có kết quả như vậy, D. tin, là chính Phương cũng không hài lòng*. Bạn mình ác quá. Mình xong đời rồi. Vì bạn mình nói đúng vào điểm cầu toàn của mình.

Từ trong chuyện lần này, mình mới thấu rõ, rằng đừng bao giờ mắc nợ một ai. Nợ tiền, nợ bạc còn dễ dàng chấp chịu. Nhưng nợ ân nghĩa, tình cảm, là cái nợ trả hoài vẫn không đủ, trả hoài, vẫn vẹn nguyên day dứt.

__

Không liên quan, nhưng hình phía trên là hình thứ 8000, mình đã like, ở Pin. :)



Mình nói chuyện với bạn. Bạn nói bạn bị khủng hoàng sau Hôn Nhân. Mặc dù đã nhiều lần cố gắng nói chuyện cùng nhau, nhưng càng nói thì đối phương lại càng cho rằng bạn thay đổi. Bạn hẹn gặp mình, muốn giải tỏa vướng mắc.
Mình nói, Hôn Nhân là việc của người trong cuộc, mình chưa kết hôn, không giúp và cũng không thể giúp được.
Có bao giờ, các bạn tự hỏi, vì sao tỉ lệ li hôn ngày càng cao? Vì sao, có rất nhiều người, phải đi học các lớp tiền Hôn Nhân?
Một phần lí do, là vì, chúng ta đang sống ảo ngày một nhiều. Đôi lúc, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa. Tới lúc những giá trị ảo, những mạng xã hội, nút like, đều không thể cứu được tâm hồn mình nữa, chúng ta mới nhận ra, mình đã vô tình đánh rơi nhiều thứ. Kể cả những gì chân thật nhất. 

Mình nói chuyện với bạn. Bạn nói bạn bị khủng hoàng sau Hôn Nhân. Mặc dù đã nhiều lần cố gắng nói chuyện cùng nhau, nhưng càng nói thì đối phương lại càng cho rằng bạn thay đổi. Bạn hẹn gặp mình, muốn giải tỏa vướng mắc.

Mình nói, Hôn Nhân là việc của người trong cuộc, mình chưa kết hôn, không giúp và cũng không thể giúp được.

Có bao giờ, các bạn tự hỏi, vì sao tỉ lệ li hôn ngày càng cao? Vì sao, có rất nhiều người, phải đi học các lớp tiền Hôn Nhân?

Một phần lí do, là vì, chúng ta đang sống ảo ngày một nhiều. Đôi lúc, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa. Tới lúc những giá trị ảo, những mạng xã hội, nút like, đều không thể cứu được tâm hồn mình nữa, chúng ta mới nhận ra, mình đã vô tình đánh rơi nhiều thứ. Kể cả những gì chân thật nhất. 


Trong một buổi nói chuyện về Tâm Lý, giữa BS Tâm Lý, Cha Mẹ của một thanh niên 26 tuổi, và mình - là một khách mời đặc biệt, câu hỏi được đặt ra: Trưởng Thành là như thế nào? Mấy tuổi thì bắt đầu tính là độ tuổi đạt được sự Trưởng Thành, hoặc chưa Trưởng Thành?
Hai vị phụ huynh nói, là như mình, ra trường, tự đi xin việc. Có thể “quát” được em trai tập thành một vài loại thói quen tốt,v. v..
Mình nói rằng, trưởng thành là có thể bỏ qua hết những tức giận, toan tính rất trẻ con, rất vị kỉ, nhỏ nhặt. Không vì vài vết dị ứng mà đau khổ đến rơi nước mắt. Và học cách nghĩ cho người khác.
Cô Bác Sĩ, lại đưa ra một ý kiến, rằng: độ tuổi nào cũng có thể Trưởng Thành. Đứa trẻ 1 tuổi có thể đi đứng, gọi Mẹ, gọi Cha, là Trưởng Thành. Nhưng với đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, thì chỉ cần ánh mắt biết vì người xung quanh, mà xao động, cũng là một loại Trưởng Thành.
Vì vậy, cái không trưởng thành nhất, đó là tị hiềm của chúng ta. Luôn so được mất, thiệt hơn với người khác, đó là việc làm thiếu định hướng nhất. Thực ra, chúng ta luôn lớn lên, mỗi ngày. Chỉ là tị hiềm lớn quá, nên chưa nhận ra được đó thôi.
Thì ra, mình cũng đã đi qua những lần trưởng thành và non trẻ như thế! :)

Trong một buổi nói chuyện về Tâm Lý, giữa BS Tâm Lý, Cha Mẹ của một thanh niên 26 tuổi, và mình - là một khách mời đặc biệt, câu hỏi được đặt ra: Trưởng Thành là như thế nào? Mấy tuổi thì bắt đầu tính là độ tuổi đạt được sự Trưởng Thành, hoặc chưa Trưởng Thành?

Hai vị phụ huynh nói, là như mình, ra trường, tự đi xin việc. Có thể “quát” được em trai tập thành một vài loại thói quen tốt,v. v..

Mình nói rằng, trưởng thành là có thể bỏ qua hết những tức giận, toan tính rất trẻ con, rất vị kỉ, nhỏ nhặt. Không vì vài vết dị ứng mà đau khổ đến rơi nước mắt. Và học cách nghĩ cho người khác.

Cô Bác Sĩ, lại đưa ra một ý kiến, rằng: độ tuổi nào cũng có thể Trưởng Thành. Đứa trẻ 1 tuổi có thể đi đứng, gọi Mẹ, gọi Cha, là Trưởng Thành. Nhưng với đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, thì chỉ cần ánh mắt biết vì người xung quanh, mà xao động, cũng là một loại Trưởng Thành.

Vì vậy, cái không trưởng thành nhất, đó là tị hiềm của chúng ta. Luôn so được mất, thiệt hơn với người khác, đó là việc làm thiếu định hướng nhất. Thực ra, chúng ta luôn lớn lên, mỗi ngày. Chỉ là tị hiềm lớn quá, nên chưa nhận ra được đó thôi.

Thì ra, mình cũng đã đi qua những lần trưởng thành và non trẻ như thế! :)


Một đêm quá sức điên cuồng! Kể từ khi MPC đi, chưa bao giờ mình buông thả bản thân như hôm nay. Có thể mặc váy ngắn, ôm sát, sẻ cao, đứng mình trên quầy Bar, nhìn xuống mọi người bên dưới mà nhảy nhót, gào thét - là một loại điên cuồng. Trên đường về, bạn mình nói *H. chỉ muốn sống được một nửa như Phương, H. tình nguyện giảm thọ 10 năm*.
MPC, cuối cùng em cũng thoát khỏi day dứt vì đã phụ lòng anh. Như đã hứa, kể từ ngày mai, cuộc đời mình sẽ sang trang mới, đưa những tags #1100 #2311 lùi về quá khứ. I love this fucking chapter of my life. Cheers!

Một đêm quá sức điên cuồng! Kể từ khi MPC đi, chưa bao giờ mình buông thả bản thân như hôm nay. Có thể mặc váy ngắn, ôm sát, sẻ cao, đứng mình trên quầy Bar, nhìn xuống mọi người bên dưới mà nhảy nhót, gào thét - là một loại điên cuồng. Trên đường về, bạn mình nói *H. chỉ muốn sống được một nửa như Phương, H. tình nguyện giảm thọ 10 năm*.

MPC, cuối cùng em cũng thoát khỏi day dứt vì đã phụ lòng anh. Như đã hứa, kể từ ngày mai, cuộc đời mình sẽ sang trang mới, đưa những tags #1100 #2311 lùi về quá khứ. I love this fucking chapter of my life. Cheers!


Mùi hoa sữa làm mình ho tới khàn giọng. Và mũi bị tắc nghẹn. Kể từ lần đầu biết tới loài hoa này, và mình có kí ức, thì mình đã không thích loài hoa này. Chẳng có chuyện *Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ..*.
Nhưng năm nào cũng thế, mình mở đi mở lại lời hát ấy, và chờ cho tới câu hát sau cuối *Hà Nội mùa thu - Mùa thu Hà Nội. Nhớ đến một người, để nhớ mọi người..*.
:)

Mùi hoa sữa làm mình ho tới khàn giọng. Và mũi bị tắc nghẹn. Kể từ lần đầu biết tới loài hoa này, và mình có kí ức, thì mình đã không thích loài hoa này. Chẳng có chuyện *Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ..*.

Nhưng năm nào cũng thế, mình mở đi mở lại lời hát ấy, và chờ cho tới câu hát sau cuối *Hà Nội mùa thu - Mùa thu Hà Nội. Nhớ đến một người, để nhớ mọi người..*.

:)


Tối qua mình bị la. Bác Sĩ da liễu thấy mặt mình thò vào, nhìn xuống cổ và hai cánh tay, thì gầm lên: cô đã dùng hết tất cả số thuốc ở đây tôi có rồi đó cô nhỏ!
Mình hoảng quá, lật đật làm rơi hết cả chìa khóa, điện thoại, phiếu khám bệnh. Lại lật đật, tủi thân mà gom lại từng thứ trên mặt đất.
Mình chán mình quá. Chán chả buồn nói chuyện, chả buồn nhảy nhót, chả buồi soi gương nữa. :(

Tối qua mình bị la. Bác Sĩ da liễu thấy mặt mình thò vào, nhìn xuống cổ và hai cánh tay, thì gầm lên: cô đã dùng hết tất cả số thuốc ở đây tôi có rồi đó cô nhỏ!

Mình hoảng quá, lật đật làm rơi hết cả chìa khóa, điện thoại, phiếu khám bệnh. Lại lật đật, tủi thân mà gom lại từng thứ trên mặt đất.

Mình chán mình quá. Chán chả buồn nói chuyện, chả buồn nhảy nhót, chả buồi soi gương nữa. :(


*..giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô,
xa rồi vẫn nhớ hoài..*

Sáng đi ăn, nghe được câu hát này, lòng cứ nhớ hoài, vào đến cty vẫn nhẩm hát.
Mà buồn nhất, là có những lời hát, một lần nghe được, kiếm mãi, nghe mãi, trên các web nhạc, cũng không tìm lại được giọng hát đó, âm điệu đó. Kỉ niệm cũng vậy. Y như câu phát phía trên, *Ừ thì, là hư vô. Xa rồi, vẫn nhớ hoài..*

*..giờ chỉ là hư vô

Ừ thì là hư vô,

xa rồi vẫn nhớ hoài..*

Sáng đi ăn, nghe được câu hát này, lòng cứ nhớ hoài, vào đến cty vẫn nhẩm hát.

Mà buồn nhất, là có những lời hát, một lần nghe được, kiếm mãi, nghe mãi, trên các web nhạc, cũng không tìm lại được giọng hát đó, âm điệu đó. Kỉ niệm cũng vậy. Y như câu phát phía trên, *Ừ thì, là hư vô. Xa rồi, vẫn nhớ hoài..*


Trong tuần, một bạn nhỏ gửi email cho mình, hỏi rằng làm cách nào để không vô tình phá vỡ chuyện tình cảm. Mình gửi lại cho người bạn chưa-biết-là-ai này một email, trong đó dẫn ra một câu mà Sếp mình từng nói: trong mọi mối quan hệ, phải biết được đâu là điểm dừng.
Yêu.Thương.Hờn.Giận. Biết dừng lại đúng thời điểm, đều có thể chậm rãi suy xét, vãn hồi. Cứ bồng bột đi đến tận cùng, một khi chán nản sẽ không thể quay đầu được nữa. Từ đó, mối quan hệ cũng đi vào ngõ cụt.
Giống như hai đoạn thẳng, không cần song song cũng không thể gặp nhau. Nhưng hai đường thẳng không song song, cứ kéo dài mãi, nhất định có ngày giao nhau. Giữa người với người cũng vậy. Thà là không quen biết, như hai đường thẳng song song. Một khi đã tạo thành mối quan hệ, thì tốt hơn hết, là phải biết dừng lại, trước khi quá muộn.
Là như vậy.

Trong tuần, một bạn nhỏ gửi email cho mình, hỏi rằng làm cách nào để không vô tình phá vỡ chuyện tình cảm. Mình gửi lại cho người bạn chưa-biết-là-ai này một email, trong đó dẫn ra một câu mà Sếp mình từng nói: trong mọi mối quan hệ, phải biết được đâu là điểm dừng.

Yêu.Thương.Hờn.Giận. Biết dừng lại đúng thời điểm, đều có thể chậm rãi suy xét, vãn hồi. Cứ bồng bột đi đến tận cùng, một khi chán nản sẽ không thể quay đầu được nữa. Từ đó, mối quan hệ cũng đi vào ngõ cụt.

Giống như hai đoạn thẳng, không cần song song cũng không thể gặp nhau. Nhưng hai đường thẳng không song song, cứ kéo dài mãi, nhất định có ngày giao nhau. Giữa người với người cũng vậy. Thà là không quen biết, như hai đường thẳng song song. Một khi đã tạo thành mối quan hệ, thì tốt hơn hết, là phải biết dừng lại, trước khi quá muộn.

Là như vậy.


Email báo có người mới Follow Tumblr của mình. Mình sẽ không để ý lắm đâu, nếu như email không thống kê luôn rằng người này đã Follow mình đến lần thứ 4 rồi. Mình tự hỏi, sau bốn lần, kể từ lần đầu nhìn thấy nhau, Tumblr của bản vẫn giữ nguyên tên cũ, không thay đổi. Và mình còn nhớ rõ ràng về bạn như vậy. Vậy cònTumblr của mình cũng thế, không thay đổi. Chẳng hay bạn có nhớ là đã Follow/Unfollow mình nhiều như vậy không?

Để không nghe câu trả lời đắng lòng, mình ignore người đó rồi!

Email báo có người mới Follow Tumblr của mình. Mình sẽ không để ý lắm đâu, nếu như email không thống kê luôn rằng người này đã Follow mình đến lần thứ 4 rồi. Mình tự hỏi, sau bốn lần, kể từ lần đầu nhìn thấy nhau, Tumblr của bản vẫn giữ nguyên tên cũ, không thay đổi. Và mình còn nhớ rõ ràng về bạn như vậy. Vậy cònTumblr của mình cũng thế, không thay đổi. Chẳng hay bạn có nhớ là đã Follow/Unfollow mình nhiều như vậy không?

Để không nghe câu trả lời đắng lòng, mình ignore người đó rồi!


Nhớ lại một tin nhắn gửi đi từ hồi tháng trước, mọi dự cảm của mình khi đó, đến hôm nay, đều đã trở thành hiện thực, khiến cho chính mình cũng cảm thấy sợ hãi giác quan thứ 6 của mình.
Tới một nơi xa lạ và cảm thấy quen thuộc như đã nhìn thấy nhiều lần. Hay vào một tòa nhà và theo trực giác tự xác định được nơi cần đến mà không cần hỏi han, dò dẫm. Và có cảm giác chân thực, về những chuyện xảy ra trong tương lai. Có ai bị như mình không???
___
Tin vui là vận hạn của mình một năm trước, sẽ kết thúc vào ngày 30/8. Tin buồn là mình cần phải đo Điện tâm đồ, trong lần ngất xỉu gần nhất, tới đây.
Mình mới chỉ 22 tuổi thôi mà, vì sao lúc nào sức khỏe cũng như là đã sống đến 2/3 đời người thế này!

Nhớ lại một tin nhắn gửi đi từ hồi tháng trước, mọi dự cảm của mình khi đó, đến hôm nay, đều đã trở thành hiện thực, khiến cho chính mình cũng cảm thấy sợ hãi giác quan thứ 6 của mình.

Tới một nơi xa lạ và cảm thấy quen thuộc như đã nhìn thấy nhiều lần. Hay vào một tòa nhà và theo trực giác tự xác định được nơi cần đến mà không cần hỏi han, dò dẫm. Và có cảm giác chân thực, về những chuyện xảy ra trong tương lai. Có ai bị như mình không???

___

Tin vui là vận hạn của mình một năm trước, sẽ kết thúc vào ngày 30/8. Tin buồn là mình cần phải đo Điện tâm đồ, trong lần ngất xỉu gần nhất, tới đây.

Mình mới chỉ 22 tuổi thôi mà, vì sao lúc nào sức khỏe cũng như là đã sống đến 2/3 đời người thế này!